“Em biết anh có thể tự làm được, nhưng anh có em mà.”
“Em biết anh có thể tự làm được, nhưng anh có em mà.”
Ngày hôm qua, bỗng
dưng mình đọc được câu này, nó khiến cho tim mình khựng lại. Có lẽ mình là một đứa
mà cái gì cũng thích làm một mình, cả trong công việc và cả trong cuộc sống, mình
rất ít khi chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ với người khác. Không phải là vì mình không
muốn mà mình thấy khó và thấy ngại để làm điều đó.
Mình luôn khao khát
có một người mình yêu, ở bên mình, quan tâm và chăm lo cho mình, và mình cũng sẽ
làm điều đó. Nhưng nếu mình không mở lòng thì làm sao người ta có thể bước vào đây.
Đã ở cái tuổi không còn trẻ nữa, nhưng dường như chưa một lần dám sống thật với
con người mình, không dám hết mình yêu thương một ai. Như thế có phải là nhạt quá
đúng không?
Câu nói này nghe
mà thấy nhói lòng. Đã có khi mình ở trong vai “anh” và đã khiến cho “em” bị tổn
thương như vậy, khi không thể bước vào cuộc sống của mình, khi không thể hiểu nổi
mình đang nghĩ gì, không thể biết mình đang làm gì. Bởi vì trái tim mình không
toàn tâm toàn ý dành cho họ. Mình tệ thật.
Nếu thực sự muốn
có một mối quan hệ sâu sắc, bạn cần phải biết đối phương đang cảm thấy như nào
và đang cần gì, bạn phải chia sẻ cùng họ những điều xảy ra trong cuộc sống. Ngược
lại, mình cũng phải để cho người ta được quan tâm và chia sẻ cùng mình. Khi ấy,
những điều tưởng chừng như rất đời thường, rất trần trụi cũng sẽ trở nên thật đáng
yêu, không còn sự ngượng ngùng vì chúng ta đã không còn khoảng cách nữa.
Giữ mọi thứ trong
lòng, bạn sẽ chẳng khác gì một chiếc ao tù cả, chỉ biết thụ động đón nhận những
gì đổ về mình mà không biết cách buông xả hay lan tỏa đi. Dần dần bạn sẽ thấy mình
thật tiêu cực và bí bách.
Đối với mình, có được
người yêu thương mình quả là một điều may mắn nhất thế gian. Mình sẽ không thể
sống một mình mãi được đâu vì thẳm sâu trong trái tim mình là khát khao yêu thương
nồng cháy. Mình đừng suy nghĩ quá nhiều về cách người khác đánh giá hoặc kỳ vọng
về mình như nào nữa, mình cứ sống tự nhiên và thoải mái, vì mình chỉ sống có một
lần thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét